Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.
Hoằng Pháp Kết Hợp Với Từ Thiện Để Đưa Đạo Vào Đời

Hoằng Pháp Kết Hợp Với Từ Thiện Để Đưa Đạo Vào Đời

Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
Giới thiệu

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 01 – 02/ 11/ 2022:

HOẰNG PHÁP KẾT HỢP VỚI TỪ THIỆN ĐỂ ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa

  1. Tầm quan trọng của hoằng pháp kết hợp từ thiện:

Hoằng pháp là một công tác quan trọng của Phật giáo để đem chân lý đạo Phật đến với chúng sinh, góp phần phát huy mọi giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của đạo Phật vào đời sống xã hội, xây dựng cuộc sống an lành và hạnh phúc. Mục đích của hoằng pháp là để cho Phật pháp được trường tồn và để cho chúng sinh hiểu được thiện và ác; bỏ ác làm lành, hướng đến quả vị cao nhất là giác ngộ, giải thoát. Vì vậy, hoằng pháp lợi sinh chính là sứ mệnh đầu tiên của người xuất gia, nói rộng hơn cũng là sứ mệnh của người con Phật.

Hình thức hoằng pháp bao gồm thân giáo, nghĩa là quý tăng, ni lấy đạo hạnh tu hành để hoằng pháp, khẩu giáo, là thuyết giảng để hoằng pháp, và phát hành kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo. Trong đó, thuyết pháp là hình thức hoằng pháp phổ biến. Vì là điển hình và phổ biến nên một số người đã ngộ nhận hoằng pháp là chỉ có thuyết giảng, và thuyết giảng là tất cả các vấn đề của hoằng pháp. Nếu hoằng pháp thuần túy là thuyết giảng thì mới chỉ lợi ích về phương diện khai mở trí tuệ cho đối tượng hoằng pháp mà thôi. Đạo Phật chỉ rõ phước và tuệ giống như đôi cánh của con chim. Có trí tuệ mà thiếu phước sẽ rất khó tu. Vì vậy, để có được những bước tiến vững chắc trên đường thăng tiến tâm linh thì phải phước tuệ song tu.

Để đưa chánh pháp đến với mọi người, công tác từ thiện luôn được các tự viện và chư tôn đức tăng ni quan tâm, khuyến khích quý phật tử khắp nơi chung tay. Theo từ điển Hán Việt, từ thiện là sự kết hợp giữa từ tâm và thiện lành. Như vậy, từ thiện là một việc làm tốt xuất phát từ lòng yêu thương nhằm trợ giúp người không may gặp khó khăn trong cuộc sống.

Từ bi và trí tuệ có sức hóa giải, cảm hóa được muôn loài và mang đến sự bình an nơi tâm hồn cho chúng sinh. Người con Phật thực hành từ bi và trí tuệ sẽ luôn sống và hành động theo chánh đạo. Tuy từ thiện là lẽ sống của người con Phật nhưng không phải là mục đích cao nhất của đạo Phật - giác ngộ, giải thoát. Cho nên, trong hoằng pháp phải có từ thiện, vì hoằng pháp mà không xuất phát bởi tâm từ thì hoằng pháp không thể bắt rễ sâu vào trong quần chúng. Trái lại, trong từ thiện mà có hoằng pháp thì ánh sáng trí tuệ của đạo Phật mới đến được với chúng sinh, giúp họ thoát khỏi sông mê, tìm về bến giác.

Đạo không vào đời thì đạo không phát huy được tác dụng. Đời không có đạo thì đời vẫn mãi loanh quanh. Chính vì vậy, công tác hoằng pháp và công tác từ thiện phải được kết hợp chặt chẽ với nhau.

  1. Quan điểm về hoằng pháp kết hợp từ thiện:

Làm thế nào để hoằng pháp và từ thiện được kết hợp với nhau theo đúng tinh thần hoằng pháp lợi sinh của đạo Phật? Thiết nghĩ, có hai quan điểm:

Một là bản thân việc quý tăng. ni tham gia hoạt động từ thiện phải được xem là hình thức tự thân hoằng pháp.

Thời đức Phật còn tại thế, ngài đã rất coi trọng thân giáo, tức là hoằng pháp bằng việc hành trì giáo pháp của bản thân các tu sĩ Phật giáo như lời nói, hành vi, oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Có thể nói, đối với người làm công tác hoằng pháp, thân giáo là hình thức hoằng pháp rất quan trọng, có tác động cảm hóa trực tiếp đến đạo tâm của đối tượng hoằng pháp. Qua đó mà giáo lý Phật-đà có thể lan tỏa sâu rộng vào đời sống con người. Chính vì vậy, việc bản thân các tu sĩ Phật giáo cùng các phật tử tham gia từ thiện, đến với những nơi, những người cần sự giúp đỡ đã là hoằng pháp - một bài pháp không lời đối với quần chúng - cho dù trước đó họ đã biết đến đạo Phật hay chưa.

Hai là người con Phật tham gia từ thiện chính là phương cách hành hạnh bố thí, để hoằng pháp và thực hành Phật pháp được gắn kết với nhau theo đúng lời Phật dạy.

Trong Phật giáo, bố thí là một trong sáu hạnh căn bản không thể thiếu của người tu Bồ-tát đạo. Bố thí là pháp môn thực hành hạnh xả ly, chuyển hóa tâm tham lam, vị kỷ để dần dần đạt đến tinh thần vô ngã, vị tha. Từ thiện là bố thí vật chất nhằm cứu khổ ban vui, tạo nhân duyên lành hóa độ và làm lợi lạc cho mọi người.

Nói đến đối tượng từ thiện là nói đến một bộ phận người dân kém may mắn. Họ là những người nghèo, người tàn tật, người khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, và nạn nhân chiến tranh, thiên tai … Trong lúc họ đang bị bủa vây bởi nghèo khó, khổ đau, bệnh tật thì ánh sáng Phật pháp đến với họ không gì thiết thực và hiệu quả bằng từ thiện và những sự trợ giúp mang tính nhân đạo.

Sự trang nghiêm giới hạnh và năng lượng từ bi được tỏa ra từ quý tăng, ni cùng với nụ cười hiền hòa, cái nhìn ấm áp của những phật tử tham gia công tác từ thiện sẽ làm cho ý nghĩa của từ thiện không dừng lại ở giá trị vật chất của những món quà, mà cao hơn đó là hình ảnh của chư tăng, ni trong lòng công chúng, là khởi đầu của tình cảm, niềm tin yêu của công chúng đối với Đạo Phật. Nhờ đó mà duyên lành Phật pháp được nảy nở trong họ. Khi đã có nhân duyên rồi thì việc truyền thừa mạng mạch Phật pháp lại trở nên thuận lợi và dễ dàng. Phật pháp sẽ bắt rễ và tìm được chỗ đứng sâu, rộng trong cuộc sống.  

  1. Cách kết hợp hoằng pháp với từ thiện:

+ Cách thứ nhất là thông qua từ thiện để hoằng pháp

Người con Phật làm từ thiện không chỉ dừng lại ở mục đích xóa đói giảm nghèo, mà còn phải có trách nhiệm đem ánh sáng Phật pháp khai mở trí tuệ cho các đối tượng từ thiện. Vì thế, việc hoằng pháp thông qua từ thiện phải rất linh hoạt và khéo léo về cách làm. Có khi chỉ là một câu niệm Phật, một lời hỏi thăm, một lời khuyên nên làm lành, lánh dữ. Có khi là những món quà đạo lý nho nhỏ được gửi kèm theo những món quà từ thiện như: sách kinh, tranh, truyện Phật giáo. Có khi tập hợp các đối tượng từ thiện thành một hội chúng rồi thuyết giảng Phật pháp cho họ. Nhìn chung, cố gắng tận dụng mọi cơ hội từ thiện để gieo duyên Phật pháp cho đối tượng từ thiện.

+ Cách thứ hai là thông qua hoằng pháp để từ thiện

Cách làm này cần có sự kết nối và kế hoạch phải được xây dựng một cách khá chi tiết, cả về thời gian cũng như về tài chính, phương tiện giao thông … giữa 3 đầu mối: 1/ quý tăng, ni; 2/ đạo tràng phật tử tại một địa phương hoặc một ngôi chùa; 3/ địa bàn có những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự trợ giúp. Khi kế hoạch và mọi sự kết nối đã hoàn tất, chư tăng, ni sẽ về giảng pháp tại một ngôi chùa cùng đạo tràng nơi đây. Giảng pháp xong cả thầy và trò trong đạo tràng cùng tổ chức đến địa điểm làm từ thiện như kế hoạch đã được đề ra.

  1. Khuyến nghị:

- Thứ nhất, hoằng pháp, đặc biệt hoằng pháp kết hợp với từ thiện có đặc điểm là được thực hiện ở nhiều địa bàn khó khăn, hẻo lánh, có khi cả vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, người hoằng pháp không chỉ cần có kiến thức về Phật pháp và trái tim từ bi mà còn cần có cả các kiến thức về xã hội, những hiểu biết về phong tục tập quán, đặc trưng tâm lý của đồng bào địa phương. Vì vậy, khi tham gia vào các chương trình hoằng pháp kết hợp với từ thiện, chư tăng, ni phải kiên định, bản lĩnh, đồng thời phải có nghệ thuật hòa nhập quần chúng, thích nghi với đồng bào địa phương và thấu hiểu nhu cầu cũng như tâm tư của họ.

- Thứ hai, chủ trương của đạo Phật là không chủ động đi tìm tín đồ, nhưng khi đã có nhân duyên thì phải biết tận dụng cơ hội. Từ thiện vừa là một cách để những người con Phật thực hành giáo pháp, vừa là một nhân duyên để truyền bá đạo Phật. Tuy nhiên, vì đối tượng từ thiện thường là một bộ phận người dân kém may mắn nên quý tăng, ni muốn thông qua từ thiện để hoằng pháp cần chú ý đến căn cơ và điều kiện của họ. Nội dung thuyết giảng nên giản dị, gần gũi, tránh những vấn đề cao siêu mang tính hàn lâm; hình thức phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn; thời gian, địa điểm cần linh động, uyển chuyển.

- Thứ ba, từ bi chính là chất keo kết dính vạn tấm lòng trong một tấm lòng, là phương thức ứng xử để duy trì “Lục hòa cộng trụ” theo pháp của đức Phật. Nhất là trong công tác từ thiện, pháp “Lục hòa” lại càng cần thiết để tạo được sự đồng thuận, đồng tâm giữa quý tăng, ni, phật tử, tình nguyện viên và đối tượng từ thiện. Để làm được điều này rất cần đến vai trò của Giáo hội Phật giáo các cấp trong đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội cho quý tăng ni, cũng như là đầu mối để kết nối giữa các đoàn từ thiện Phật giáo với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khi triển khai các chương trình từ thiện.

Tóm lại, hoằng pháp là một trong những trách nhiệm quan trọng của người đệ tử Phật. Hoằng pháp là vì sự trường tồn của Phật pháp. Phụng sự xã hội là vì muốn đem lại lợi ích, an lạc cho chúng sanh. Chính vì vậy, hoằng pháp và từ thiện luôn cần được kết hợp với nhau từ lý thuyết đến thực hành theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”. Chính sự kết hợp này sẽ làm cho đạo Phật được phổ cập, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đạo và đời trên con đường xây dựng và phát triển đất nước hôm nay và mai sau.


Thư viện nên xem
  • Báo cáo Tổng kết phật sự năm 2022
  • DIỄN VĂN KHAI MẠC Hội nghị tổng kết phật sự năm 2022
  • NỘI SAN BÁT NHÃ SỐ 04 MỪNG XUÂN DI LẶC