Vu lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nhằm nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Vì vậy, nhiều người nghĩ ngày lễ Vu lan chỉ là ngày của cha, của mẹ.
Tháng 7 mưa ngâu, mùa Vu lan về gợi nhớ gương hiếu hạnh xưa cho ta cảm xúc trào dâng, lòng người rung động, nhất là khi những yêu thương chất chứa được xuất phát thành lời. Mùa báo ân về cho những người con hiếu thảo có dịp thổ lộ tâm tư, cũng là cơ hội dâng lên vị thầy khả kính những lời bộc bạch từ trong sâu thẳm nhất.
Thầy ơi! Thấm thoát mà qua mấy xuân thu, chuyện đời, chuyện đạo đã biết bao dời đổi. Mái chùa Quan Âm tu viện phủ bao lớp rêu phong là chừng ấy thời gian con theo thầy xuất gia học đạo. Thầy dạy chúng con phải luôn nương ân đức và học theo hạnh đức tôn sư Thiện Phước, một đời phạm hạnh tinh tấn không ngừng. Tăng, ni chúng Quan Âm tu viện trong lí tưởng tâm nguyện của thầy, là hình ảnh tăng đoàn khất sĩ non bồng, là tu thật, nói thật, làm thật, sống hòa hợp, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Lớp xuất gia của con đa phần huynh đệ còn nhỏ tuổi được thầy cho đi học, mở mang trí tuệ, mong chúng con được sáng dạ, sáng lòng, hẹn một ngày thành tựu sở tu sở nguyện.
Thầy vẫn thường dạy điều thầy mong đợi ở chúng con không phải là học vị cao, bằng cấp tốt hay danh vọng vinh quang, mà là đạo đức của một vị chơn tu phạm hạnh. Hành trì và thể nghiệm sâu những gì thuộc về chánh pháp chứ không phải thông đạt giáo lí suông. Thầy không chủ trương một đời sống sung túc, sợ chúng con vì lợi dưỡng mà tham đắm buông lung. Thương tuổi trẻ đạo tâm dễ phát nhưng khó giữ được sự bền bỉ kiên trì.
Chúng con mỗi người một tính vụng, có những lúc chưa thuần thục thân tâm, làm thầy phải nhọc lòng khuyên dạy, nhắc nhở chúng con dù thế nào cũng đừng bỏ quên chí nguyện ban đầu.
Nhưng rồi...
"Thầy là đỉnh núi cô liêu ngàn đời tịch mặc
Trò là con sông dài cuồn cuộn bỏ núi ra đi."
Tuổi trẻ thôi thúc chúng con với những chuyến đi hướng vọng không ngừng, chạy theo những cuộc đua của thời đại, mà vẫn luôn tự cho rằng đó là cầu tiến, là vươn tới những tầm cao. Ai hay trong những bước phiêu du ấy, có người đã pha loãng mình trộn lẫn chất liệu nguyên sơ với những hơi hướng của bụi trần. Khi chùn chân mỏi gối, có lần vấp ngã mới thấu hiểu được sự đời, lòng người, mới nhận ra rằng lời thầy chưa bao giờ xa rời những gì chúng con đang được nghe, được học. Dù là học lí thâm sâu bao nhiêu, thù thắng như thế nào, vẫn phải quay về xếp lại những ngổn ngang của vọng niệm, để học cách làm người thấu đáo tâm mình.
"Thầy ơi nói mấy cho vừa
Ơn thầy giáo dưỡng con chưa đáp đền
Biển đời còn lắm chông chênh
Đôi khi con sợ mình quên lối về."
Chúng con dù đi đâu, về đâu vẫn luôn muốn trở về với vòng tay của thầy được sống trong tình thân huynh đệ. Hạnh phúc làm sao những lần bên thầy cùng chuyện trò kết nối yêu thương. Huynh đệ vẫn thường nhắc nhở nhau, dù ở đâu làm gì cũng phải làm một người tu chân chính. Tu học và phụng sự hết mình để không hổ danh là con cháu của đức tôn sư Thiện Phước, là đệ tử của thầy, đến đâu cũng được người tin tưởng mến thương.
Thầy ơi! Trăng đến rằm sẽ tròn, con người hoàn thiện từ những vấp ngã vụng dại bên đời. Và chúng con tin, chừng nào có thầy, có tình thương huynh đệ, chúng con sẽ vẫn bước đúng và đi trọn con đường mình chọn, mai này lợi đạo ích đời.
Thấm thoát mà đã gần hai năm trôi qua, kể từ ngày thầy quảy dép về Tây. Bấy lâu rồi mà cứ tưởng chừng như mới hôm qua, thầy đã đi xa mà ai hay vẫn còn đây những dấu ấn hiện hữu. Nhạn bay qua sông không để lại vết tích. Riêng thầy đi giữa trần thế trong khoảng trăm năm, ai dám nói rằng không còn gì nơi chỗ hoàng hôn đã khuất núi, khi mà một ngày qua, mặt trời đã đem lại sự sống, xanh tốt cho cây cỏ và ấm áp đến muôn loài. Để rồi mỗi lần hoài niệm đến thầy, chúng con lại về với chùa cũ, để được tìm lại hình ảnh thầy hiện thân trong từng gốc tùng, từng mái chùa cong, từng con đường nhỏ, bắt gặp thầy trong từng dáng dấp của những tăng ni trẻ tràn đầy năng lượng, trang nghiêm và tỏa nét đạo hạnh rạng ngời. Chợt nhận ra một điều thiêng liêng, rằng thầy của chúng con chưa bao giờ mất, và rồi đâu đây lại thoảng nghe âm ba những lời thầy dạy vẫn còn bên tai như thuở hiện tiền.
Ngày rằm tháng 7 năm nay, tăng ni Quan Âm tu viện làm lễ Vu lan, chúng con không còn được quỳ dưới chân thầy, cài lên áo thầy bông hòa hồng vàng khả kính, không còn nhìn thấy nụ cười hòa ái bao dung của thầy, cho lòng mình xoa dịu đi những bộn bề. Thuở đó chúng con mong thầy có thể cười nhiều hơn nữa để lấp đi những nếp nhăn đang từng ngày hằn thêm trên vầng trán của tuổi về chiều. Thương thầy gánh nặng trên vài cả Tông phái Liên tông Tịnh độ Non Bồng với bao việc lo toan cực nhọc.
Ngưỡng lạy thầy! Tình thầy trò tùy nhân duyên gắn bó mà mỗi huynh đệ cảm nhận một sự sâu đậm riêng. Vài lời văn thơ làm sao tỏ hết được những gì con muốn nói, chỉ sợ ngôn ngữ làm thêm lệch những điều chân thật nhất mà con muốn gởi gắm đến thầy. Nhưng ít nhiều cũng mong được nói hết niềm kính thương vô hạn.
Nhân mùa hiếu hạnh về nguồn, chúng con, người có mặt cũng như kẻ phương xa, xin hướng về lạy tạ tri ân cung kính đảnh lễ giác linh thầy. Chúng con xin nguyện sẽ luôn tinh tấn lướt tới, cố gắng vượt qua những bồng bột của tuổi trẻ, những chướng ngại của tâm mình, để xứng đáng nối tiếp sự nghiệp của tổ thầy, cho hương Bồ-đề lan toả khắp muôn phương.